Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ


Phan_5

Lúc này Tiền Bạo đã một chân bước tới trước, lúc Nguyệt Vô Phong còn chưa kịp ngăn cản, kéo Hoa Nhiễm ra, giơ tay lên hung hăng vỗ trên trán nàng, gần như vỗ cho nàng bất tỉnh, gõ xong, sau đó xoay người sải bước đi về phía trước, lạnh lùng nói, "Thiếu người phải trả lại".

"Con báo nhỏ chết tiệt!" Hoa Nhiễm giận đến giơ chân, như muốn đuổi theo.

Lại bị Nguyệt Vô Phong kéo lại, "Là ngươi khi dễ người ta trước, hả?"

Hoa Nhiễm trấn định lại, xoay người nhìn hắn hi hi ha ha, nụ cười ngây thơ, nàng không muốn cho hắn biết nàng là người rất bạo lực, "Thật ra thì không có gì xảy ra, không có gì xảy ra, chúng ta đi, chúng ta đi tìm cha ta".

Hoa Nhiễm biết, thậm chí đuổi kịp con báo nhỏ kia, mình nhất định sẽ bị đánh lại, thay vì thua thiệt, không bằng từ từ trả thù sau.

Tiền Bạo đi về phía trước, đi ngang qua một gốc cây to, kéo con thỏ bị đánh ngất xỉu, kéo đi về phía trước, "Lần này xem ngươi trốn nơi nào, trước tiên đem về tính sổ cho ta!"

Chương 17:

Trên đường đi, sắc mặt của Nguyệt Vô Phong cũng không được tốt, nguyên nhân cụ thể là gì, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, dĩ nhiên Hoa Nhiễm càng không hiểu. Hoa Nhiễm vẫn ở trước mặt hắn líu ríu, không biết dùng biện pháp gì, lần này lại không lạc đường, hơn nữa còn tăng cước bộ hành trình, cho nên trước lúc trời tối đã đến nhà Hoa Nhiễm.

Nguyệt Vô Phong đã hỏi làm thế nào, Hoa Nhiễm ấp a ấp úng không dám nói, sắc mặt trắng bệch.

Nguyệt Vô Phong chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền, thấy nàng không nói, cũng không nữa ép hỏi.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, cánh hoa đào lay động trong gió, bay lượn đầy trời, màu hồng đánh thẳng vào thị giác mang theo sắc màu ấm áp, mùi thơm tràn ngập trong không khí, thổi tới trên người của hai người. Nguyệt Vô Phong không khỏi trầm ngâm nói, "Cảnh sắc nơi này có phần xinh đẹp đến mức giả tạo".

Tay Hoa Nhiễm càng nắm chặt tay Nguyệt Vô Phong hơn, tiếp tục cất bước tiến về phía trước, lúc này Nguyệt Vô Phong cũng ngừng lại, "Làm sao vậy?"

"Ngộ nhỡ có một ngày ngươi phát hiện ta không phải một người bình thường, ngươi còn không quan tâm ta hay không?" Giọng nói Hoa Nhiễm buồn buồn, thậm chí nghe như khóc.

Nguyệt Vô Phong chưa từng nghĩ đến chuyện này, đoạn thời gian trước, nếu không phải Hoa Nhiễm dùng dược vật khống chế hắn, hắn không thể bảo đảm, hắn nhất định sẽ không trốn, nhưng hôm nay dược vật đã được giải trừ, hắn muốn đi hay ở hoàn toàn là do hắn, tuy nhiên hắn đã ở lại, mặc dù nữ nhân trước mắt này thỉnh thoảng hung hãn, thỉnh thoảng nhu tình, nhưng hắn lại yêu cái loại hành hạ ngọt ngào này. Giờ phút này hắn nhìn thấy nàng như thế, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, vỗ mạnh lên đầu của nàng, "Đứa ngốc, trong đầu ngươi mãi nghĩ cái gì hả ?"

"Ngươi có thể hứa với ta, vĩnh viễn không rời bỏ ta hay không?" Hai tay Hoa Nhiễm nắm chặt vạt áo của Nguyệt Vô Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên, cọ cọ.

Không biết nơi nào đó phát ra một tiếng ho khan già nua.

Hoa Nhiễm đang cọ vui vẻ, không nghe được thanh âm này. Nhưng Nguyệt Vô Phong nghe được, hắn không khỏi nhìn coi chung quanh, nhưng nhìn không thấy gì khác lạ, chỉ có một gốc cây to xanh biếc ở trong rừng hoa đào có vẻ đặc biệt không phù hợp.

Trong lòng Nguyệt Vô Phong tò mò, không khỏi nhìn vài lần, hắn có cảm giác đã nhìn thấy cây này nhiều lần, cây to lớn sum xuê như vậy cũng không thấy nhiều, nhớ tới nửa canh giờ trước, một canh giờ trước, hai canh giờ trước đã gặp qua, không sai. Hắn cảm thấy kỳ hoặc, khẽ nhíu mày.

Mà giờ phút này, một thanh âm nhạo báng vang lên, "Hai người các ngươi đó, sao lại chán ngấy như vậy . . . . . . Ban ngày ban mặt, ôi. . . . . ."

Nguyệt Vô Phong xoay người lại, nhìn thấy một nam nhân phong thái trác tuyệt, tuổi không quá ba mươi, mình mặc áo trắng càng lộ ra khí phách tự nhiên của hắn. mái tóc đen thật dài lười biếng dùng một sợi dây buộc lên, lúc nhìn vào khuôn mặt của hắn, càng cảm thấy bị đôi mắt đào hoa, hấp dẫn đoạt phách, sống mũi thẳng tắp, môi mềm mại và đỏ tươi, khóe môi hơi cong lên, mang theo một nụ cười ấm áp, thật là một nam nhân xinh đẹp, kỳ quái, giống như một yêu tinh.

Hoa Nhiễm vừa nhìn thấy hắn, liền buông Nguyệt Vô Phong ra, nhào tới tên nam nhân kia. Sắc mặt của Nguyệt Vô Phong đầy lo lắng, khóe môi trễ xuống.

"Cha Hoa Yêu, rất nhớ ngươi a. . . . . ." Hoa Nhiễm ôm tên nam nhân kia vui vẻ cười nói.

"Cha Hoa Yêu?" Nguyệt Vô Phong lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tên nam nhân này là cha nàng? Tại sao Hoa Nhiễm không thừa kế một phần nhỏ xinh đẹp của hắn vậy ?

"Tiểu Hoa hoa, ngươi còn chịu trở lại a, vị kia là người nào vậy, Có phải đầu óc bị hỏng rồi mới bị ngươi mang về nha?" Hoa Yêu đem nữ nhi trong ngực kéo ra, chỉ chỉ Nguyệt Vô Phong, nhẹ nhàng nói một câu, "Nhưng dường như hắn cũng không ngốc, lại biết ghen nữa . . . . . ."

Sắc mặt Hoa Nhiễm đỏ lên, làm nũng với Hoa Yêu, nói, "Cha, hắn là tướng công của ta, mặc dù nhìn hơi ngốc, thật ra thì hắn không ngốc, thỉnh thoảng hắn đối với ta rất hung hăng".

"Tiểu Hoa hoa, hắn khi dễ ngươi sao ?"

"Cha. . . . . ."

Nguyệt Vô Phong nghe bọn họ nói chuyện, chỉ cười cười, nghiêm chỉnh tiến lên hướng về phía Hoa Yêu, cúi đầu, "Tiểu tế ra mắt nhạc phụ đại nhân!"

Hoa Yêu cười nhẹ, nhếch môi nói, mang theo chút giễu cợt, "Không nên gọi ta là nhạc phụ, ta có nói đem nữ nhi gã cho ngươi sao?"

Chương 18:

Đang lúc Hoa Nhiễm trợn to hai mắt, Nguyệt Vô Phong có chút há hốc mồm, Hoa Yêu cười ha hả, hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Phong, trong mắt mang theo nhàn nhạt xa cách, "Ngươi cho rằng các ngươi bái lễ phu thê thì là vợ chồng sao? Còn chưa bái đường, cha mẹ hai bên chưa từng gặp mặt, Hoa Nhiễm vẫn là con gái của ta, con gái của chúng ta, không phải nương tử của ngươi".

"Ta cưới nàng!" Nguyệt Vô Phong vội vàng tiếp lời.

"Ta không đồng ý." Hoa Yêu đưa ngón tay thon dài, lay động trước chóp mũi, môi nhẹ nhàng cong lên, mang theo một tia mỉa mai.

Lúc Nguyệt Vô Phong đối mặt với ai, cũng cảm giác mình có thể bình tĩnh ứng đối, duy chỉ có nam nhân trước mắt là không được. Đầu tiên hắn là cha của Hoa Nhiễm, nhưng quan trọng hơn là một nam nhân hào hoa phong nhã như vậy đứng trước mặt của hắn, cho dù gió mây lặng yên, cũng có một loại âm khí làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Hoa Nhiễm đã kịp phản ứng, nàng tiến lên ôm lấy cánh tay Hoa Yêu, "Cha, ngươi miệng nói một đường làm một nẻo sao, rõ ràng là bảo ta đi tìm tướng công về, hôm nay ta đã tìm được rồi, trong lòng ngươi cũng thích vô cùng, nhưng lại làm khó hắn làm gì?"

Vẻ mặt âm trầm khó hiểu của Hoa Yêu từ từ tan biến, hóa thành nụ cười nồng đậm, một tay hắn vỗ vào trán Hoa Nhiễm, dạy dỗ Hoa Nhiễm, "Đứa bé chết bầm này, lo tìm nam nhân quên luôn cha mẹ. Mẹ ngươi còn chưa đồng ý, ngươi cứ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nhà này như vậy".

Nguyệt Vô Phong cười nhẹ, rốt cuộc hiểu ra người nhạc phụ này có tính nết trẻ con. Tiến lên xoa chỗ Hoa Nhiễm bị đánh, mỉm cười với Hoa Yêu.

Hoa Yêu nheo mắt đào hoa nói, "Cưới nàng thì có thể, nhưng phải vượt qua cửa ải của chúng ta".

Hoa Nhiễm nhìn Nguyệt Vô Phong toét miệng cười, Nguyệt Vô Phong cũng dịu dàng mỉm cười với nàng, cuối cùng trong lòng một chút suy nghĩ muốn rời khỏi nàng cũng cắt đứt, cánh hoa đào bị gió thổi tung bay, lặng lẽ rơi xuống xung quanh hai người, giống như trong mắt của bọn họ chỉ có nhau.

"Hai người này thật đúng là có tình ý". Thanh âm già nua tiếp tục vang lên, Nguyệt Vô Phong khẳng định lần này mình không nghe lầm, đầu tiếp tục nhìn xung quanh, hắn khẳng định đây không phải là tiếng của nhạc phụ.

Hoa Yêu tằng hắng một cái, nhìn Hoa Nhiễm, "Mẹ ngươi biết các ngươi muốn trở về, đã chuẩn bị xong thức ăn cho các ngươi. . . . . ." Sau khi nói xong, hạ thấp giọng ở bên tai Hoa Nhiễm nói, "Lát nữa thay cha ngươi nói lời tốt đẹp nha, lần này mẹ ngươi thật không để ý tới ta rồi".

"Ngươi lại gây nợ phong lưu rồi ?" Hoa Nhiễm tức giận trừng mắt liếc hắn.

Nguyệt Vô Phong chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, đi theo sau lưng của bọn họ, hướng căn nhà gỗ sâu trong rừng đào đi tới, hắn đối với vị nhạc mẫu này cũng có hứng thú thật lớn, không biết Hoa Nhiễm có mấy phần giống nhau.

Lúc Nguyệt Vô Phong nhìn thấy mẹ Hoa Nhiễm, hắn mới xác định một chuyện, Hoa Nhiễm và mẹ nàng, Hoa thị không hề có một điểm giống nhau, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Mẹ Hoa Nhiễm xinh đẹp dịu dàng, chững chạc và thân thiết, lúc nhìn thấy Nguyệt Vô Phong đến, trong lòng hiểu rõ, nhìn thấy Hoa Nhiễm, không nói nhiều, nhưng vui sướng hiện lên đuôi mắt. Hoa Nhiễm không giấu được gì, nhảy tới ôm mẹ của nàng, "Mẹ, rất nhớ ngươi, mẹ, ta thích ngươi làm thức ăn nhất, mẹ, hôn một cái. . . . . ."

"Xem ngươi, giống như đứa trẻ. . . . . ." Hoa thị vỗ đầu Hoa Nhiễm, lại hướng Nguyệt Vô Phong nói, "Hoa hoa từ nhỏ bị cha nàng làm hư rồi, hành động có chút khoa trương".

Nguyệt Vô Phong nói, "Hoa hoa có lúc thật đúng là giống đứa bé, chẳng qua ta rất thích".

Hoa Nhiễm âm thầm vui vẻ, lại thấy Hoa Yêu đứng một bên nhìn nàng nháy mắt, vì vậy nàng cười nói với Hoa thị, "Mẹ, cha nói mẹ lại không để ý tới hắn, muốn ta thay hắn nói chuyện".

"Đứa trẻ chết dầm này. . . . . ." Hoa Yêu nheo mắt, thầm mắng Hoa Nhiễm quá thành thực, không biết nói chuyện.

Hoa thị liếc mắt nhìn Hoa Yêu, chỉ thấy hắn ngượng ngùng cười, giống như đứa bé làm việc gì sai, trên mặt bà ta có chút tức giận, sau đó quay mặt đi chỗ khác, nói với Hoa Nhiễm, "Chúng ta ăn cơm trước, Hoa Nhiễm, ngươi còn không mau giới thiệu người ta một chút. . . . . ."

Hoa thị cố ý dừng lại, Hoa Nhiễm đã luyến thoáng nói, "Tướng công, ha ha, đây là tướng công của ta, Nguyệt Vô Phong, bởi vì chúng ta, bởi vì. . . . . . Lưỡng tình tương duyệt, cho nên ta mang đến cho mẹ xem một chút".

Hoa thị cười nói, "Ngày mai chúng ta sẽ xử lý chuyện này đi".

Lần đầu tiên gặp gỡ cha mẹ, phải nói trong lòng Nguyệt Vô Phong nói không khẩn trương là không thể, chẳng qua hắn luôn nở nụ cười ôn hòa, nhưng khi nghe Hoa mẫu nói những lời này, hắn không khỏi khẽ nhếch môi sững sờ.

Hoa Nhiễm biết, mẹ của mình bề ngoài là người mềm mại, dịu dàng, thật ra thì trong xương rất bướng bỉnh, làm việc mạnh mẽ vang dội, vì vậy kéo Nguyệt Vô Phong, nhìn hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Nguyệt Vô Phong vội vàng hướng Hoa thị cúi người, "Cám ơn nhạc mẫu đại nhân đã thành toàn, ta lấy tánh mạng bảo đảm, chăm sóc Hoa Nhiễm thật tốt, coi nàng như bảo bối".

vốn Hoa Yêu cũng không có ý kiến phản đối con rể này, nhưng bây giờ bị thê tử giận dỗi, nhìn thê tử đồng ý hôn sự của nữ nhi, cũng không để ý tới mình, trong lòng khó chịu, liền đưa ra ý kiến, "Nhà này vẫn là ta làm chủ, ta không đồng ý!"

Hoa Nhiễm biết cha nàng có lòng riêng, vì vậy nàng cũng không nhìn Hoa Yêu, chỉ nhìn Hoa thị nói, "Mẹ, lời ngươi nói lúc nảy là thật hay giả?"

Hoa thị buồn cười nói, "Có bao giờ ngươi thấy mẹ nói dối với ngươi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng mẹ à, dường như cha không chịu".

"Không cần để ý đến cha ngươi, tính khí trẻ con của hắn lại tái phát."

Hoa Yêu hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Nhiễm vài lần, lại cẩn thận, cẩn thận nhìn Hoa thị vài lần, cuối cùng đứng lên, đi tới sau lưng Hoa thị, từ phía sau ôm bà ta, "Nương tử, ngươi tha thứ cho ta được không?"

Hoa thị không chút cử động, đưa ra đũa gắp một chút thức ăn, vừa định bỏ vào trong miệng, Hoa Yêu đã đem tay của bà ta hướng vào mình, để cho món ăn đút vào trong miệng của mình, "Nương tử, ngươi đút ta ăn rất ngon".

Hoa thị đẩy một cái hắn, hình như có chút ngượng ngùng, "Ngươi tự đi ăn cơm, mấy đứa nhỏ nhìn đấy".

"Ngươi không tha thứ cho ta, ta sẽ không đi". Hoa Yêu tiếp tục nói, vẫn dính vào bên cạnh Hoa thị.

"Được rồi, được rồi, ta tha thứ cho ngươi là được". Hoa thị bất đắc dĩ thở dài một cái.

Hoa Yêu nhìn Hoa Nhiễm lộ ra vẻ tươi cười hả hê, ý bảo mình đã thắng lợi.

Nguyệt Vô Phong nhìn thấy, tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài, không trách được Hoa Nhiễm luôn kỳ kỳ quái quái, không biết lý luận từ đâu tới dễ dàng đưa ra, sau khi nhìn thấy một màn này, Nguyệt Vô Phong cảm thấy mưa dầm thấm đất đối với một đứa bé mà nói rất quan trọng.

Chương 19

Ăn xong bữa cơm, Hoa Yêu nhìn Hoa Nhiễm nói: "Lát nữa rửa sạch bát đũa, ta và ngươi mẹ đi dạo một chút". Sau đó, không nói gì nữa, kéo Hoa thị đi, bỏ lại Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong. Hoa Nhiễm gắp một chút thức ăn bỏ vào chén của Nguyệt Vô Phong, nói: "Nguyệt Vô Phong, chúng ta tiếp tục ăn cơm."

"Cha và mẹ ngươi tình cảm rất tốt a. . . . . ." Nguyệt Vô Phong nói.

"Đúng vậy a, rất tốt, chỉ là cha của ta thích gây nợ phong lưu, nào là Nhền Nhện, bươm bướm . . . . . ." Hoa Nhiễm ý thức được lời nói của mình, vội vàng ngừng lại, thấy Nguyệt Vô Phong không có phản ứng, Hoa Nhiễm tiếp tục nói, "Nhưng hắn rất thích mẹ ta, mẹ ta tức giận, hắn luôn có một ngàn phương pháp làm mẹ ta vui vẻ".

Nguyệt Vô Phong mỉm cười ăn thức ăn mà Hoa Nhiễm gắp cho hắn, "Bộ dáng như vậy rất hạnh phúc."

Hoa Nhiễm cười hắc, hắc….. vuốt cằm của mình, "Tướng công, ngươi cũng ưa thích sao, ta cho ngươi biết, ta không có nhận chân truyền của cha ta, cho nên ta không rất biết dỗ ngươi a, cho nên ngươi sẽ tức giận".

Bàn tay Nguyệt Vô Phong rơi lên trên trên đỉnh đầu Hoa Nhiễm, Hoa Nhiễm nhắm hai mắt, rúc cổ, làm như muốn chịu đựng một chưởng của Nguyệt Vô Phong, cuối cùng Nguyệt Vô Phong không đánh xuống, vuốt đầu của nàng nói, "Đứa ngốc, ta làm sao muốn ngươi dỗ a. Ngươi làm việc gì sai, ta sẽ không tức giận."

"Hắc hắc. . . . . ." Hoa Nhiễm cười gian trá, nhìn ánh mắt khó hiểu của Nguyệt Vô Phong, Hoa Nhiễm nhỏ giọng nói, "Trước kia cha ta nói ta không tìm được nam nhân, cho nên hắn nói, nếu sau này ta lập gia đình, hắn sẽ đưa cho ta một thứ mà hắn trân quý".

"Thứ gì?"

"Không nói cho ngươi." Sắc mặt Hoa Nhiễm ửng đỏ, tiếp tục bới cơm, trên mặt cười nham nhở.

Nguyệt Vô Phong nhìn bộ dáng lúc này của nàng, chỉ cảm thấy đáng yêu, không khỏi cảm thấy thân thể nóng ran. Để thoát khỏi loại cảm giác này, hắn mở miệng nói, "Hoa hoa, có phải ngươi được cha ngươi nhặt về hay không, tại sao không giống bọn họ một chút nào ?"

Hoa Nhiễm vừa nghe không khỏi lên giọng, "Ngươi mới nhặt đó ? Ta biết rồi, ngươi chê ta khó coi, hừ, trông mặt bắt hình dong, ngươi sẽ bị sét đánh!"

Sắc mặt của Nguyệt Vô Phong đổi một cái, thấp giọng nói, "Ngươi nói cái gì?"

"Ta. . . . . ." Hoa Nhiễm hấp hấp môi, "Cha ta nói, nam nhân đều coi trọng hình dáng bên ngoài của nữ nhân, ngươi cũng giống vậy".

Nàng lặng lẽ bới cơm, thật lâu không có nghe Nguyệt Vô Phong đáp lời, nàng biết Nguyệt Vô Phong không phải có ý đó. Bởi vì khi còn bé có một số tiểu yêu quái nói nàng được nhặt về, e ngại dáng dấp nàng xấu xí, cho nên câu nói kia gần như là ngoài miệng. Nàng không khỏi xoay mặt, cẩn thận liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa môi, dán sát vào môi Hoa Nhiễm, vừa cắn vừa mắng, "Đứa ngốc, tại sao không hiểu lòng của ta?"

"Không hiểu, khụ. . . . . . Khụ. . . . . ." Hoa Nhiễm bị hôn quá kích động, bị sặc.

Nguyệt Vô Phong vừa vỗ lưng của nàng, vừa múc canh đưa vào bờ miệng nàng, có chút vui vẻ bất đắc dĩ , "Ngươi thật đúng là ngốc !"

Hì hì, Hoa Nhiễm toét miệng cười, "Tướng công, ngươi thật tốt."

Khi màn đêm dần buông xuống, Hoa Yêu và Hoa thị đã trở về, trên mặt hai người đều mang nụ cười. Mà lúc này, Hoa Nhiễm đang cùng Nguyệt Vô Phong thưởng thức ánh nắng chiều. Hoa Nhiễm nhìn thấy tâm tình Hoa Yêu thật tốt trở lại, mở miệng nói, "Cha, lần trước ngươi hứa tặng cho ta quà cưới đâu?"

Hoa Yêu sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, vỗ vỗ đầu Hoa Nhiễm, "Nha đầu, loại chuyện như vậy còn nhớ rõ, bây giờ ngươi đi ngủ, ta và ngươi mẹ muốn an bài tương lai cho các ngươi !"

"Cái này là ngươi hứa hẹn với ta sao ?"

"Không cho ngươi, ngươi có thể để yên sao?" Hoa Yêu cười xong, lại nghiêm túc nhìn hai người bọn họ, "Một ngày trước hôn lễ, buổi tối không cho phép cùng phòng, bây giờ hai người các ngươi bắt đầu từng người ngủ một mình, không cho gặp mặt, tiện thể, chúng ta làm một chút công tác tư tưởng với vị hôn phu tương lai của ngươi"

Công tác tư tưởng? Hoa Nhiễm nghe xong, lo lắng trùng trùng nhìn thoáng qua Nguyệt Vô Phong, ngay sau vui vẻ chạy vào trong phòng của mình, lần trước, một buổi tối trước rời nhà, cha mẹ cũng làm công tác tư tưởng với nàng hơn hai canh giờ, đó là giày vò, đó là đau đến không muốn sống, đó là chuyện làm cho nàng cảm thấy vô cùng nhức đầu. Nhưng nghĩ tới Nguyệt Vô Phong làm nàng xúc động, nàng cảm thấy ngọt ngào, cười trộm, tốt lắm, trở về phòng chuẩn bị đồ cưới cho mình, hôm nay là ngày độc thân cuối cùng. . . . . . Ngày mai nàng chính thức là thê tử của Nguyệt Vô Phong, đúng rồi, nhất định trước tối mai phải cầm trong tay quyển sách kia của cha.

Mà Hoa Nhiễm không biết chuyện cha và mẹ của nàng làm công tác tư tưởng đối với Nguyệt Vô Phong thế nào, trầm mặc. Trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, Nguyệt Vô Phong trong sự trầm mặc cảm thấy kinh hãi, toàn thân sợ hãi, hồi lâu Nguyệt Vô Phong nói, "Ta sẽ đối xử tốt với nàng, tốt cả đời!"

Hoa Yêu không vì những lời này của hắn mà cảm thấy vui mừng, chỉ thấp giọng nói, "Hoa hoa không phải là người, ta cũng không phải!"

Hoa thị cũng thấp giọng nói, "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ !"

Chương 20:

Rõ ràng là núi hoang rừng vắng, lại đến rất nhiều "Người" , không đúng, nên coi như là khách đến dự tiệc rượu. Hoa Nhiễm được Hoa thị trang điểm sáng rỡ lên mấy phần, mắt ngọc mày ngài, mặc vào phục lễ màu đỏ thẫm, an tĩnh ngồi ở đó, trên mặt tràn đầy nụ cười vui thích, một mực gọi hỏi, "Mẹ, mẹ, con có thể di chuyển được không ? Đầu rất nặng a, tại sao lại cài vào nhiều đồ như vậy, trước kia bộ dáng của mẹ cũng như vậy sao?"

Hoa thị không khỏi cảm thấy buồn cười, "Hoa hoa, sau khi lập gia đình thì là đại cô nương, tại sao lại giống như một đứa trẻ con vậy".

"Mẹ, con thật sự vô cùng mệt mỏi nha, tướng công lúc nào sẽ đến, lúc nào thì con mới có thể mở những đồ trang sức rườm rà này ra ?"

"Bái đường cũng chưa bái đường, lại nói chuyện mê sảng." Hoa thị ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực mình, "Mẹ để cho ngươi gối đầu, như vậy sẽ không mệt mỏi."

"Mẹ, thật ra thì con có chút sợ." Hoa Nhiễm thì thầm nói.

"Sợ cái gì ?"

"Mẹ nói xem, ngộ nhỡ hắn biết thân phận của con, hắn có thể không quan tâm con hay không?" Con ngươi Hoa Nhiễm có chút ảm đạm.

"Yên tâm đi, mẹ nhìn ra hắn đối với ngươi có tình ý, ta và cha ngươi đều xem trọng hắn. Cha ngươi ngoài miệng không nói, thật ra thì hết sức hài lòng con rể này".

"Mẹ, trước kia, lúc ngươi chờ cha đêm tân hôn, có người ở cùng ngươi không?"

Hoa thị cười cười, "Trước kia lúc cha ngươi muốn kết hôn với ta, tất cả mọi người đều phản đối, không có một người tới tham gia tiệc cưới của chúng ta, cha ngươi không cần đi xã giao tân khách nào, cho nên ngày đó, cha ngươi vẫn ở cùng với ta".

"Thật tốt." Hoa Nhiễm nỉ non một câu, liền nhắm mắt lại đã ngủ, ngủ một lát lại mơ mơ màng màng nói, "Mẹ, hôm nay cái bọn hồ ly, bươm bướm, tới rất nhiều, hiện tại khẳng định cha tiếp bọn họ uống rượu, ngươi cũng đừng tức giận nha. . . . . ."

"Hoa hoa, đối với phu quân mình phải tin tưởng." Hoa thị vỗ nhè nhẹ người Hoa Nhiễm, giống như dỗ một đứa bé "Mệt mỏi thì nghỉ ngơi cho tốt".

Lúc Hoa Nhiễm mông lung chìm vào giấc ngủ thì bị Hoa thị kêu lên, "Phải đi bái đường rồi."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .